Ảnh: Cây xăng lẻ 1000 năm tuổi ở Yên Na, T Dương Nghệ An |
Khi đến với khu vực thuộc địa phận xã Yên Na, Tương Dương Nghệ An thì dường như những cây to tự nhiên đã được nhiều người dân chăm sóc bảo vệ ở trong các làng bản hay trục đường chính từ bản Vẽ đến giáp danh với xã Yên Hoà như cây xăng lẻ trên 1000 năm tuổi tại bản Xiềng Nứa, cây si tại bản Vẽ và các loại cây thuộc nhóm cây cổ thụ của rừng, tính đến thời điểm này theo thống kê của UBMTTQ xã Yên Na ghi nhận nằm ở ngoài bìa rừng hiện có 9 cây cổ thủ quý hiếm với chiều rộng của cây có đường kính trên 03 mét trở lên và chiều cao tính bình quân hơn 60 mét, chiều rộng tán lá 30 mét Trong cái tịch lặng không một gợn gió, những nòi cây rừng to nằm ở ngay các làng bản như đang trở về thuở xa xưa khi chưa in dấu chân người. Lòng dân chợt thấy lắng dịu.
Tôi
từng nghe chuyện kể rằng chưa phải xa xưa gì, mới cách đây mấy chục năm BQL hay
người dân trong các bản làng ở các xã nằm dọc tuyến quốc lộ 7A thuộc khu vực
huyện Tương Dương vẫn thường hay trộm áp giá bán hay cưa sẻ cây cổ thủ như cây
si, cây đa, cây gạo và cây săng lẻ để sử dụng hoặc bán láy tiền bỏ vào quỹ hoạt
động của bản nhưng lại có một số xã vùng sâu, vùng xa như xã Nga My, Yên Hoà,
Yên Na hay Yên Tĩnh họ vẫn duy trì bảo tồn nguồn giống cây cổ thủ không chỉ để
bảo vệ cảnh quan môi trường mà theo lời kể của các bậc cao niên, trước đây các
loại nhóm cây to thường nằm ở ngay Đền, thờ sau khi nhà thờ tan hoang đi chỉ
còn lại những cây cổ thủ to đó cũng cái mà chúng ta chứng kiến cho những sự
tích linh thiêng của bản, mường. Như cây săng lẻ trên 1000 năm tuổi của bản
Xiềng Nứa nó cũng nằm sát ngôi đền thờ trước đây vào ngày 30 hàng tháng người
dân trong bản thường hay đến thắp hương để tưởng nhớ những vong linh của ngôi
đền thờ cổ rồi cầu cho dân sinh an lành mưa thuận gió hoà, mùa màng gặt hái bội
thu.
Nhờ
những sự tích đó nên nhiều cây cổ thủ cũng mang lại nhiều niềm tin hay lợi
nhuận cho người dân như cây gạo ở bản Xốp Pu thuộc khu vực xã Yên Na huyện
Tương Dương tỉnh Nghệ An. Cây này cũng gần đến 1000 năm tuổi theo lời kể của
các bậc tiền bối ở đây, là từ trước đến nay hàng năm đều có ong rừng đến làm tổ
trên các cành cây, Người Thái gọi là ( Ong Phẩng ) cho nên người dân trong bản
thường gỏi là cây trủ của tổ ong, họ cho rằng năm nào có ong rừng đến làm tổ
thì đó là báo hiệu cho sự may mắn đã đến với bản làng, từ sự linh thiêng đó nên
những người già làng ở bản Xốp Pu nói riêng và nói chung là các cụ già trong
toàn xã luôn luân truyền đạt cho con cháu cùng nhâu bảo vể lấy những cây cổ thủ
mà họ đã bảo vệ dìn giữ cách đây hàng trăm năm tồn tại ở trên các làng bản mãi
đến bay giờ.
Ngoài
những cây nằm ở khu vực bản làng hoặc trong nghĩa địa hay trục đương chính ra
những khu vực bìa rừng khác như rừng phòng hộ, vùng qui dân dụng và trong bìa
đỏ của ngươi dân cũng có rất nhiều cây cổ thụ to như cây đa, cây gạo hay các
loại nguồn cây xanh, cây si bởi những giống cây này người dân tộc bản địa cho
rằng nó có sự tích truyền thuyết linh thiêng từ trước đến nay nên người dân bản
địa không chỉ những chặt phá mà họ còn
tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân cùng nhâu bảo vệ trông coi.
Bài và ảnh. Lô May Hằng
VTIK Tương Dương Nghệ An
VTIK Tương Dương Nghệ An
0 nhận xét :
Đăng nhận xét